Lão nhị, Khương Nam Tông, cúi đầu, xoay khối Rubik trong tay, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Lão tam, Khương Nam Diệu, trông có vẻ là một học sinh ngoan ngoãn, cậu bé xách một chiếc cặp sách nhỏ, đôi tay nhỏ bé nắm lấy dây đeo cặp sách, cậu bé xếp hàng ngay ngắn ở cuối hàng, cậu bé luôn nhìn thẳng về phía trước và cũng là người đầu tiên nhìn thấy Thi Liên Chu.
Tiểu Diệu sửng sốt một lát, sau đó kiễng chân lên nhìn xung quanh Thi Liên Chu, không thấy Khương Chi, lại tỏ vẻ thất vọng.
Lão tứ, Khương Nam Qua, là cậu bé hoạt bát nhất, cậu bé ghé đầu nói chuyện với mấy người bạn nhỏ đứng trước, đứng sau mình, còn trao đổi những tấm thẻ hoạt hình trong tay với nhau, không có chút trạng thái không thích ứng nào khi mới vào trường mẫu giáo, giống như một nhà xã giao vậy.
Tiểu Diệu chọc chọc Tiểu Qua bên cạnh, chỉ về phía trước nói: “Ông ấy đến rồi.”
Nghe Tiểu Diệu nói xong, Tiểu Qua giơ tay lau mồ hôi trên trán, khó hiểu mà hỏi: “Ông ấy? Ai? Ai đến vậy?”
Tiểu Qua vô thức ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Thi Liên Chu đứng giữa đám người, cậu bé há hốc miệng ngạc nhiên, lập tức nhảy lên cao ba thước, hét lớn: “Cha! Đó là cha tớ!”
Giọng nói của cậu bé vô cùng vang dội, gần như tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt của cậu.
Thi Liên Chu cũng sửng sốt một lát, anh nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo của Tiểu Qua thì lông mày giãn ra một chút.
Tiểu Tông nghe thấy tiếng hét của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520489/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.