Trong khoảng một tiếng, những món ăn phong phú đã được bày lên bàn.
Gà om quế táo, tôm muối tiêu, sườn heo chua ngọt, đùi dê nướng, địa tam tiên, đậu phụ Ma Bà,... hương thơm tràn ngập khiến người ta chảy nước miếng.
Ôn Hoa Anh vốn đang chơi trò chơi với mấy đứa nhỏ, nhưng khi bà ấy ngửi thấy mùi thơm thì cảm thấy đói bụng, không nhịn được phải liếc về phía bàn ăn, nhìn đồ ăn trên bàn thì bà ấy càng cảm thấy đói hơn.
“Ăn cơm thôi.” Khương Chi bới cơm rồi đi ra ngoài, cô và dì Lý đặt mấy chén cơm lên bàn.
Bà Thi nghe vậy, vui vẻ nói: “Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi!”
Bà ấy kéo mấy đứa nhỏ ngồi xuống, Tiểu Qua hít mũi, nước miếng sắp chảy ra từ khóe miệng.
“Tay nghề nấu ăn của A Chi thật sự rất tốt.” Ôn Hoa Anh nhìn đồ ăn đầy bàn, không nhịn được mà cảm thán.
Bà ấy cũng có mấy người con dâu, nhưng không có cô con dâu nào biết nấu ăn, bà ấy nhất thời nhìn Khương Chi với ánh mắt hiền hòa hơn, một cô con dâu xinh đẹp, có năng lực, có nhiều con, lại biết nấu ăn chăm sóc người khác như thế này, thật sự chính là bảo bối.
“Mẹ cháu nấu ăn ngon lắm đó, bà nội ơi, cháu chắc chắn bà ăn một lần rồi sẽ muốn ăn nữa!” Tiểu Qua không nhịn được mà nói.
Tiểu Ngự hừ một tiếng, cậu bé vốn muốn nói gì đó để phá hoại tình cảm giữa mẹ và “Tiểu Bạch Kiểm”, nhưng đối mặt với một bàn đồ ăn phong phú như vậy, cậu bé lại không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520503/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.