Khương Chi cười khẽ, cô ung dung lên tiếng, giọng nói rất dễ nghe: “Đối với việc này, sự giúp đỡ của tôi rất hữu hạn, chờ anh quyết định được khi nào đi thì thông báo với tôi, tôi có thể giao cho anh một khoản tiền để xây dựng trường học, xem như một phần tâm ý của tôi.”
An Thiên Tứ im lặng một hồi lâu mới nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Anh ấy biết, nếu mình không đồng ý thì Khương Chi sẽ luôn cảm thấy gánh nặng vì còn thiếu nợ ân tình với anh, nếu như vậy cô sẽ rất mệt mỏi.
Mà xây trường học mới cũng cần không ít tiền, cô đã rất có thành ý rồi.
Hai người trò chuyện xong, Khương Chi gọi Tiểu Qua lại.
Hôm nay cô còn công việc chính cần giải quyết nên không có thời gian ở lại trường tiểu học trong thôn quá lâu.
Tiểu Qua kéo theo Khương Dược Tiến đến, cậu bé ngửa đầu, trông mong nhìn mẹ mình: “Mẹ, không phải chúng ta sẽ lên núi sao? Khương Dược Tiến rất quen thuộc trên núi, để cậu ấy dẫn đường và đi chung với chúng ta nhé!”
Nói cho cùng là vẫn không muốn xa bạn.
Khương Dược Tiến hơi sợ sệt khi đứng cạnh Khương Chi, cậu bé cẩn thận, đứng thẳng người, nói rất chắc chắn: “Dì Chi tử, cháu biết đường đi rất chính xác, dì dẫn cháu đi chung với!”
Khương Chi cười, lắc ngón tay mình nói: “Không phải cha mẹ cháu đến đón sao? Sao có thể theo dì đi lung tung được?”
An Thiên Tứ cũng kéo Khương Dược Tiến với gương mặt không vui lại: “Lần sau đi! Lần sau các em lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520525/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.