Xem ra, từ thân phận cho đến bối cảnh sau lưng cô đã bị Tưởng Nguyên Trinh đào sạch sẽ lên rồi.
“Trước kia là do em có lỗi với chị, tính tình em không tốt, không nói đạo lý, hy vọng chị tha thứ cho em, đừng giận em!” Khương Đinh Hương cực kỳ khẩn thiết, ánh mắt nhìn Khương Chi cũng tràn ngập áy náy.
Khóe môi Khương Chi co rút, cô mở miệng nói không nhanh không chậm: “Cô là hạng người gì thì tôi cũng đã biết rồi, đừng giả vờ nhận lỗi với tôi, không có ý nghĩa gì đâu.”
Sắc mặt Khương Đinh Hương cứng đờ, vẻ mặt hết sức khó coi.
Đột nhiên cô ta lạnh lùng cười lên, đưa tay vuốt mặt mình.
“Tôi đã tiết lộ cho chị một bí mật, chị giúp tôi đến thành phố Thanh, một đổi một, chị cũng không lỗ, đúng không?”
“Tuy trước kia tôi đã làm chuyện sai trái nhưng tôi chưa từng làm chuyện gì gây hại cho chị, tốt xấu gì cũng làm chị em mười mấy năm, với chị mà nói, một chuyện nhỏ như vậy cũng không hề làm khó chị, đúng không?”
“Bây giờ chị có thể giúp tôi không? Tôi thật sự không thể ở lại thôn Khương Gia này nữa, tôi muốn vào thành phố, tôi muốn đến thành phố Thanh, tôi không muốn cả một đời cứ bị vây ở chỗ này.” Khương Đinh Hương nói, dần dần giọng nói của cô ta trở nên kích động, cho đến khi lệ nóng đã đầy trong hốc mắt.
“Tôi không muốn nghe những chuyện khác nhưng tôi có một ít tiền, xem như thỏa thuận giữa hai bên đã xong.” Khương Chi vừa nói vừa đưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520530/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.