Tiểu Ngự đi theo sát phía sau cô, không hề để ý đến cảnh tượng xung quanh, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Khương Chi, do dự hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói: “Mẹ, mẹ vẫn còn giận sao?”
Khương Chi hơi dừng lại một chút, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Không có.”
Tiểu Ngự cảm thấy có chút uất ức, thấp giọng lẩm bẩm: “Nói dối! Mẹ chắc chắn là đang rất tức giận, suốt đường đi đến đây, mẹ không nói một lời nào với con cả.”
Khương Chi làm như không nghe thấy gì cả, tiếp tục thong thả đi về phía trước, thái độ thờ ơ và xa lạ này khiến cho trong lòng Tiểu Ngự có chút lo sợ, cậu bé cau mày, tay nắm chặt quai cặp cũng trở nên căng thẳng hơn.
Dọc theo đường đi, những người nông dân đang bận rộn trên cánh đồng đều tò mò nhìn về phía Khương Chi và Tiểu Ngự.
Bước chân hai mẹ con cũng không chậm, chẳng bao lâu sau, những ngôi nhà nhỏ bé san sát nhau lọt vào tầm mắt của cả hai.
Vừa bước vào cổng thôn, một cô gái có dáng vẻ bình thường nhưng tính tình giản dị nhìn về phía Tiểu Ngự, do dự hỏi: “ Cương Thiết? Là Cương Thiết sao?”
Vẻ ngoài của Tiểu Ngự cũng không thay đổi gì nhiều, nhưng quần áo và khí chất trên người giống như thay đổi hoàn toàn vậy, khiến người quen có chút xa lạ mà không dám tiến lên nhận người.
Cậu bé nhìn cô gái trẻ trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi hét lên: “Dì Giai Giai?”
Cận Giai Giai, người sinh ra và lớn lên ở Lan Hương, cũng là cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520543/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.