Tiểu Ngự nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức đanh lại, nói: “Ai nói con muốn quay về trấn Đại Minh chứ? Con không đi! Con muốn ở bên cạnh ba!”
Cận Phong Sa có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cái thằng nhóc này, vẫn ngang bướng như ngày này.
Tiểu Ngự được ở cùng một phòng với Cận Phong Sa, tâm tình cũng dễ chịu hơn rất nhiều, cậu bé nhanh nhẹn đá giày ra, nằm ở trên giường, còn đắp chăn cho bản thân, đồng tử xoay tròn, tò mò hỏi: “Lão Cận, ba không ngủ cùng với Dư Hồng Mai sao?”
Căn phòng này chính là nơi ở trước đây của Cận Phong Sa, nhưng trông nó cũng chẳng khác gì so với trước đây cả.
Cận Phong Sa bị nghẹn, ho khan vài tiếng nói: “Con nít con nôi, đừng có hỏi han lung tung!”
Lão đại Tiểu Ngự không vui bĩu môi, đột nhiên nghĩ đến ‘mụ phù thủy’ ở nhà, vội vàng kéo chăn che nửa khuôn mặt, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Lão Cận, mụ phù thủy đâu rồi?”
“Mụ phù thủy?” Cận Phong Sa sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã hiểu được là đang nói về mẹ của mình, bà Anh.
Khi nhắc đến bà Anh, khóe miệng của Cận Phong Sa nháy mắt hạ xuống, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói: “Bị bệnh.”
Tiểu Ngự lúc đầu còn cảm thấy vui vẻ, nhưng từ trước đến nay cậu bé là đứa trẻ giỏi quan sát lời nói và biểu cảm của người khác.
Cậu bé có chút khó hiểu nhìn về phía Cận Phong Sa, trước đây Lão Cận chưa bao giờ có thái độ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520545/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.