Khương Chi hơi khựng lại, đột nhiên cô khẽ cười một tiếng.
Tạm thời không đề cập đến suy nghĩ của Tiểu Ngự nữa, có cô ở đây, cho dù nhóc con kia không muốn trở về cũng phải về, chỉ là trước đó sẽ không tránh khỏi mà chịu ít cực khổ, cũng tránh cho sau này lại trở thành đứa trẻ nghịch ngợm, ai gặp cũng e ngại.
“Được rồi, nên nghỉ ngơi rồi.”
Khương Chi thúc giục mấy đứa bé đi rửa mặt, lên giường ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cô đến đầu cầu thuê hai chiếc ba bánh, gọi họ chạy xe đến nhà xuất bản, chuyển hết tất cả lâm sản trong nhà kho lên xe, rồi vận chuyển đến kho hàng trong xưởng may.
Vân Tường còn chưa trở lại nên nhà kho trong xưởng may vẫn còn để trống, trái lại có thể giúp cô che chắn.
Khương Chi ra tay rất hào phóng nên hai người chạy xe ba bánh cũng không hỏi nhiều, bọn họ vừa cười nói vừa làm việc.
Đi hết chuyến này đến chuyến khác, phải chạy bảy tám chuyến như thế mới chuyển hết tất cả lâm sản. Khương Chi trả tiền công, rồi khóa cửa nhà kho ở xưởng may lại, cô chuẩn bị đến buổi tối sẽ thanh lý tất cả.
Trên đường trở về, Khương Chi luôn cảm thấy có người theo dõi mình mà ánh mắt đó rất u ám, hoàn toàn không có ý tốt.
Khương Chi đã có kinh nghiệm rất phong phú từ lần bị bắt cóc ở đời trước nên trong lòng cũng hiểu được, rõ ràng có người đang muốn “chăm sóc” cô đây mà, chỉ là không biết thế lực từ người nào.
Đôi mắt đẹp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520549/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.