Mạnh Lam rất thắc mắc nhưng đôi mắt như chim ưng vẫn dõi theo đám người đó. Quả nhiên anh ấy nhìn thấy bọn họ thật sự đã theo sát sau lưng Khương Chi, vừa nhìn thấy ánh mắt láo liên, không cố định đã biết ngay bọn người này không có ý tốt gì.
Khương Chi cũng phát hiện ra người theo dõi mình, cô cau mày.
Thế nhưng đám người này không giống người mà cô cảm giác được vào ngày hôm đó.
Bọn người này chỉ là một đám côn đồ tầm thường nên không đủ kiên nhẫn, lúc xe đạp của Khương Chi vừa đến một khe núi thì bọn họ đã lái xe vượt lên, cản đường Khương Chi.
Tên cầm đầu nhảy từ ghế lái xuống, thuận tay còn rút con d.a.o bên hông mình ra, hắn cười gằn nói: “Em gái, đừng trách anh tàn nhẫn, muốn trách thì trách em đã đắc tội với người không nên đắc tội!”
Khương Chi dựng xe đạp đứng vững, cô cũng không nhúc nhích.
Cô nhíu mày nhìn về phía tên cầm đầu: “Người không nên đắc tội sao? Chẳng phải các người đến g.i.ế.c tôi à?”
Những kẻ này không giống sát thủ chuyên nghiệp, trông bọn họ chẳng khác gì đám người lông bông, cả ngày không làm việc gì, thường trà trộn trong những phòng đánh bóng bàn, rạp chiếu phim hơn.
“Giết em sao? Khà khà, em xinh đẹp như vậy, g.i.ế.c em cũng rất đáng tiếc. Dù sao em cũng từng là chiếc giày rách đã sinh con rồi, theo mấy anh đây vui chơi cũng không phải quá đáng đúng không? Nếu em nghe lời, nói không chừng bọn anh còn có thể chia cho em một phần tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520551/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.