Sao anh ấy lại cảm thấy sau khi có bà chủ thì cuộc sống càng khó khăn hơn vậy?
Tạ Lâm vừa rời khỏi văn phòng, Thi Liên Chu lại gọi một cuộc điện thoại đến Hồng Kông.
Đáy mắt Thi Liên Chu có một chút bóng tối, đôi mắt anh như băng.
“Yo, về lại Bắc Kinh bận bịu ngọt ngào với mỹ nhân, bên cạnh còn có mấy đứa con trai bầu bạn, vậy mà lại có thời gian rảnh nhớ đến tôi, thật đúng là hiếm có.” Giọng nói cà lơ phất phơ trêu chọc của Nguy Di vang lên ở đầu bên kia điện thoại.
Thi Liên Chu khẽ nhướng mi, trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng của giông bão đang đến gần: “Tính mạng của Hoắc Thế Vinh, anh ra giá đi.”
Đầu bên kia điện thoại không có câu trả lời, chỉ có sự im lặng đến ngột ngạt.
Một lúc lâu sau, giọng nói trịnh trọng của Nguy Di vang lên: “Anh ta động thủ với mỹ nhân của anh rồi à?”
Anh ấy quen biết Thi Liên Chu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như vậy, sát ý trong giọng điệu gần như muốn ngưng tụ thành thực chất, hơn nữa còn là điều kiện để anh ấy tùy ý ra giá như vậy, ngày xưa anh ấy muốn chiếm chút lợi ích từ trong tay Thi Liên Chu, không biết khó đến chừng nào đâu.
Bây giờ, vậy mà Thi Liên Chu lại đưa điều kiện đến trước mặt anh ấy, điều này chứng tỏ lần này Hoắc Thế Vinh đã khiến anh rất tức giận.
Thi Liên Chu không trả lời, mà lặp lại với giọng đều đều thẳng thắn: “Anh ra giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520555/chuong-580.html