Hai người họ vừa dứt lời thì Tạ Lâm cũng gõ cửa, bước vào. Anh ấy vừa nhìn thấy Khương Chi thì vội vàng cười nói: “Bà chủ không có gì đáng ngại nữa chứ? Cô không biết đâu, vừa nhìn thấy cô hôn mê bất tỉnh đã khiến ông chủ lo lắng không thôi.”
Tạ Lâm thật sự không kịp chờ đợi chỉ muốn giúp ông chủ của mình chiếm lấy hảo cảm, thế mà ánh mắt của Thi Liên Chu cũng chưa từng nhìn đến anh ấy.
Khương Chi nở nụ cười, nhìn Thi Liên Chu, trong mắt cô lộ ý chế nhạo.
Tạ Lâm nịnh nọt nói thêm mấy lời hữu ích, sau đó mới nhìn Thi Liên Chu, nói: “Ông chủ, cảnh sát đã đến đây.”
Thi Liên Chu và Khương Chi nhìn nhau: “Anh đi xử lý.”
Khương Chi khẽ gật đầu.
Rất nhiều người đã nghe thấy tiếng s.ú.n.g vang lên ở xưởng luyện thép, bây giờ đang trong giai đoạn quan trọng để giải giới nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự đã gây sự chú ý lớn, vả lại cô cũng không hề rời khỏi huyện Thấm nên bị cảnh sát tìm đến cửa cũng là chuyện dễ hiểu.
Chẳng qua đã có Thi Liên Chu ở đây nên cô không cần lê “cơ thể yếu đuối” của mình đến sở cảnh sát lấy khẩu cung làm gì.
Lúc trấn Đại Danh chìm trong giai đoạn gió nổi mây vần thì bốn đứa bé đã được Mạnh Lam đưa đến thủ đô một cách an toàn.
Dưới sự bày mưu tính kế của Thi Liên Chu, người đồng hành với bốn đứa bé cũng không ít, bao gồm cả tên cầm đầu của đám lưu manh muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520561/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.