Thi Liên Chu ôm cô lên giường. Khương Chi thật sự cảm thấy bản thân mình sắp được anh chăm sóc thành một “kẻ tàn tật” rồi.
Nằm lại trên giường, “kẻ tàn tật” nào đó lại mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.
Trong mơ, dường như cô đã gặp lại Thôi Tử Tiễn, anh ấy đứng cách cô không xa và đang há miệng nói gì đó mà cô không nghe rõ là gì nhưng cô luôn cảm thấy đó không phải những lời tốt đẹp gì.
Lúc Khương Chi tỉnh ngủ, Thi Liên Chu đã không có trong phòng bệnh,
Cô thử cử động bả vai nhưng vẫn đau nhói lên, Khương Chi thở dài một hơi, cô lên thương thành trong hệ thống mua thuốc giảm đau.
Vừa uống thuốc giảm đau xong thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra,
Thi Liên Chu bước vào, mà đi theo phía sau anh còn có Cận Phong Sa và cả nhà Hồ Vĩnh Chí.
Đuôi lông mày của Khương Chi nhếch lên.
Thi Liên Chu lời ít ý nhiều, nói: “Bọn họ tìm đến sở cảnh sát, anh dẫn họ đến đây.”
Khương Chi khẽ gật đầu, đường nét trên gương mặt đã giãn ra, bên môi nở nụ cười: “Mọi người ngồi đi!”
Hồ San San không hề sợ người lạ, cô bé chạy vào phòng bệnh, nằm sấp vào mép giường, lông mày nhỏ cau lại, vẻ mặt lo âu: “Dì, dì bị bệnh sao?”
Nói dứt lời, chân nhỏ đã nhón lên, đưa tay sờ trán Khương Chi.
Khương Chi mỉm cười, dùng ngón tay gõ lên chóp mũi Hồ San San: “Đúng vậy, dì bị bệnh rồi nhưng dì sẽ khỏi bệnh rất nhanh.”
Hồ San San cười toe toét: “Vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520564/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.