Sắc mặt Khương Chi hơi thay đổi, tiến về phía trước, ngửi mùi thịt thối trong không khí, sắc mặt dịu đi một chút, đây không phải mùi hôi thối của người chết, cô và Hồ Vĩnh Chí liếc nhìn nhau, sau đó đi vào trong.
Trên bàn ăn trong phòng khách bày đầu thịt thối và rau củ thối, bên trên đĩa thịt kho tàu còn phủ đầu một lớp lông trắng, nhìn có chút ghê tởm.
Hàng xóm thấy vậy thì phẩy phẩy tay, nhìn thức ăn trên bàn nói: “Chậc, người vợ này của Cận Phong Sa cũng lười quá thể, bát đĩa này đã để được bao nhiêu ngày rồi? Hôi thối rồi vẫn không chịu dọn dẹp, nhìn căn nhà bừa bộn này, có còn là nơi cho người ở sao?”
Khương Chi chỉ nhìn thoáng qua, đi thẳng đến phòng của Cận Phong Sa, biết trong phòng đã xảy ra chuyện, không cần gõ cửa, cô bước lên xoa tay nắm cửa, cửa liền mở ra.
Phòng của Cận Phong Sa cũng không lớn, vừa nhìn thoáng qua có thể thấy hết bên trong.
Trên giường ngoài chăn gối ra thì chẳng có gì khác.
Trong lòng Khương Chi khẽ trầm xuống, chẳng lẽ Cận Phong Sa đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Lúc này, Hồ Vĩnh Chí đột nhiên kêu lên: “Bà chủ! Bên này!”
Khương Chi quay đầu thì thấy anh ấy cạy cửa phòng của Tiểu Ngự ra, trong phòng cũng không có mùi lạ gì, nhưng mà cái chăn trên giường lại phồng lên dáng một người.
Cô nheo mắt, sải bước về phía trước, hất chăn ra.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng dưới chăn, tất cả hàng xóm đều không khỏi kinh hãi hét lên.
Khương Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520570/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.