Sở Khác kích động một lúc sau cuối cùng mới bình tĩnh trở lại.
Nghĩ đến Cận Phong Sa anh ấy không khỏi nhíu mày trầm lặng nói: “Vậy theo cô nói như thế, Tiểu Ngự vừa trở về thì thấy Cận Phong Sa ngồi nhà lao, thậm chí có khả năng trở thành tử tù. Chắc chắn thằng bé không thể chấp nhận được!”
Sở Khác có chút do dự, không biết bản thân có nên để ý đến chuyện này hay không.
DTV
“Cơ bản là như vậy.” Khương Chi mơ hồ nói.
Trên thực tế cô biết rất rõ, nếu Tiểu Ngự biết Cận Phong Sa ngồi tù thì chắc chắn thằng bé sẽ phát điên.
Hiện tại cô vẫn đang suy nghĩ chuyện của Cận Phong Sa. Mặc dù Thi Liên Chu đã can thiệp vào nhưng anh ấy vẫn phải ngồi tù, không thể dễ dàng thoát khỏi tội g.i.ế.c người. Dù sao cái c.h.ế.t của Dư Hồng Mai cũng có rất nhiều người chứng kiến.
“Vậy ngày mai chúng ta vẫn về Bắc Kinh chứ? Chị có muốn đi tìm người trước hay không?” Sở Khác do dự hỏi.
Anh ấy chỉ cần nghĩ đến “anh năm thu nhỏ” khóc tê tâm liệt phế thì lập tức thấy khó chịu, hơn nữa vừa mới nghe đầy đủ câu chuyện, anh ấy cũng cảm thấy tội của Cận Phong Sa không đến mức phải chết. Dù sao thì cưới vợ phải cưới vợ hiền, anh ấy cưới phải kẻ như yêu tinh hại người, hại người khác cũng là hại chính mình.
Vì Dư Hồng Mai là người như vậy, c.h.ế.t thì chết, không đáng để Cận Phong Sa cũng phải bồi thường tính mạng.
Khương Chi trầm ngâm lắc lắc đầu: “Không tìm, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520572/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.