Sở Khác ngồi trên ghế lái phụ, anh ấy quay đầu nhìn về phía Khương Chi đang cảm thấy mới mẻ thì cười hì hì nói: “Chị dâu, trước kia cô chưa từng đến thủ đô đúng không? Hì hì, cô hãy chiêm ngưỡng phong cách của thủ đô chúng ta nhé!”
Khương Chi cười. Mặc dù đời trước cô sống ở thành phố Thượng Hải nhưng cũng thường đến Bắc Kinh để bàn chuyện làm ăn, vì vậy Khương Chi không hề cảm thấy lạ lẫm.
Tạ Lâm hỏi: “Ông chủ, về đại viện hay là?”
Đôi mắt của Thi Liên Chu híp lại, trầm ngâm một lát, anh nói: “Đại viện.”
Tất nhiên anh có thể thấy được Khương Chi rất muốn gặp mấy đứa bé, dù sao anh cũng không có việc gì gấp nên có thể về đại viện trước.
Khương Chi cúi đầu nhìn lại mình, cô nhíu mày nói: “Khoan đã! Vẫn nên về nhà nghỉ ngơi một lúc thì hơn.”
Mặc dù nói là đi đón mấy đứa bé nhưng đây cũng là lần tiên cô đến nhà Thi Liên Chu, gặp cha mẹ của anh, mà thậm chí còn có thể gặp mặt những người thân khác của anh, cho dù tính tình cô thoải mái, không thích ràng buộc nhưng vẫn phải biết giữ lễ tiết khi lần đầu đến nhà.
Cô chưa đến mức vô tri như vậy.
Thi Liên Chu nhìn cô rất chăm chú nhưng không lên tiếng phản bác.
Tạ Lâm liếc mắt đã hiểu ý, anh ấy lập tức lái xe về phía Phong Lâm Vịnh.
Sở Khác chỉ cười mà không nói.
Phong Lâm Vịnh.
Khương Chi ngước mắt nhìn khu nhà sang trọng thì đuôi lông mày đã nhếch lên.
Vào những năm 80,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520575/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.