Bà Thi nắm tay Tiểu Qua, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, mẹ đến đón mấy cháu rồi đó, cháu có vui không?”
“Vui ạ! Vui ạ!” Tiểu Qua vừa kích động vừa vui mừng, cậu bé mặc cho bà nội kéo mình, nhưng vẫn luôn nhìn về phía căn phòng kia.
Ôn Hoa Anh nhìn thấy mà buồn cười, bà ấy kéo Tiểu Qua đến trước cửa phòng rồi gõ cửa: “Lão ngũ, A Chi, hai đứa dậy chưa vậy?”
Tiểu Qua căng thẳng nhìn về phía cửa, hơi thở của cậu bé thả lỏng hơn vài phần.
Hai người không đợi bao lâu thì cửa đã mở ra, người mở cửa là Thi Liên Chu, anh mặc áo sơ mi, ngoại trừ mái tóc hơi lộn xộn thì không hề nhìn ra anh vừa mới ngủ dậy.
“Cha.” Tiểu Qua ngẩng đầu nhỏ giọng gọi một tiếng, sự ngưỡng mộ tràn ngập trên khuôn mặt cậu bé.
Thi Liên Chu rũ mắt xuống nhìn con trai rồi nhàn nhạt “ừm” một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng không thấy cảm xúc gì.
Bà Thi nhìn vào trong phòng, nhỏ giọng hỏi: “A Chi dậy chưa?”
Bà ấy vừa hỏi xong thì Khương Chi bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài óng mượt được tết thành b.í.m bọ cạp, vắt qua vai trái, để lộ cần cổ trắng nõn duyên dáng, khuôn mặt thanh tú xinh xắn, đôi lông mày cong cong trên khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, ý cười tràn ngập trên khuôn mặt.
“Tiểu Qua.” Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Tiểu Qua vốn đang trông mong nhìn vào phòng, đôi mắt cậu bé lập tức đỏ bừng, cái miệng nhỏ mím lại tỏ vẻ ấm ức, giọng nói tràn ngập sự nức nở của trẻ con:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520586/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.