Thi Liên Chu đối xử với Khương Chi rất đặc biệt, sự thiên vị của anh dành cho Khương Chi đều là gai nhọn tấn công cô ta, là mồi dẫn lửa khiến cô ta phải rơi vào đường cùng.
“Về nhà thôi!” Thi Liên Chu sờ lên mặt Khương Chi, cởi áo khoác trên người mình khoác lên người cô.
Khương Chi nhìn biểu cảm lạnh lùng trên mặt anh, đột nhiên cô cong khóe môi, gật đầu: “Ừm.”
Sau cùng, hai người họ lại không quay về đại viện mà trở lại Phong Lâm Vịnh.
Mới vừa bước vào cửa, nụ hôn nóng bỏng của Thi Liên Chu đã rơi lên môi Khương Chi, anh hôn rất mạnh, dường như đã nghiền nát cánh môi cô, khiến Khương Chi bắt đầu thấy đau nhưng cô không từ chối, cô vẫn từ từ đáp lại sự nhiệt tình của anh.
Bóng tối càng thúc đẩy sự ái muội, kích thích tố đã xâm nhập vào các cơ quan cảm giác.
Trong căn phòng tĩnh mịch cũng chỉ có tiếng sột soạt, kèm theo đó là tiếng ngân nga trầm thấp như có như không, không khí cũng bắt đầu nóng lên khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.
Sau một trận nhiệt tình, Khương Chi chọc ngón tay vào eo anh: “Thế nào rồi?”
Mắt phượng của Thi Liên Chu hơi híp lại, hai tay ôm cô mà không nói chuyện.
Môi đỏ của Khương Chi mím lại, vừa rồi rõ ràng cô đã phát hiện cảm xúc của anh rất nôn nóng, mà cảm giác này bắt đầu từ khi Tưởng Nguyên Trinh nói anh nên cưới cô ta. Lẽ nào các nhân vật trong tiểu thuyết có thể cảm nhận được tình tiết gốc?
Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520593/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.