Thi Ninh Chu nhíu mày, trong vô thức anh ấy đã nhìn về phía Thi Liên Chu.
Trái lại Thi Liên Chu không hề hoảng hốt, đũa trên tay vẫn gắp đồ ăn, chậm rãi ăn cơm.
Thi Bỉnh Thiên lườm hai anh em họ, ông ấy nhìn Thi Khâm Chu, Thi Khâm Chu lập tức hiểu ý, anh ấy cũng đứng lên, bước ra đón Tưởng Chính Cương. Vì Thi Khâm Chu và Tưởng Chính Cương làm việc cùng ngành ở trung ương, bình thường ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu gặp, cũng xem là người quen cũ.
Chẳng qua trước đây ông ta vì con gái mình nên mối quan hệ với Thi Khâm Chu cũng không tính là hòa thuận.
Dù sao chuyện Tưởng Nguyên Trinh mến mộ lão ngũ nhà họ Thi đã là chuyện mà mọi người đều biết, khiến thanh danh nhà họ Tưởng bị kéo xuống, Tưởng Chính Cương cũng tự cảm thấy mất mặt nên đâu muốn lượn lờ trước mặt nhà họ Thi tìm cảm giác tồn tại.
Hôm nay ông ta chủ động tìm đến cửa nhà họ Thi đúng là chuyện hiếm lạ, có thể thấy được cũng vì con gái của ông ta đã đến bước đường cùng rồi.
“Ha ha, lão Tưởng, hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đến đây thế này?” Tuy giọng nói của Thi Khâm Chu không hiền lành như của Thi Ninh Chu nhưng giọng điệu nhà quan của anh ấy cũng không hề thua kém, há miệng đã mỉm cười, trái lại đã khiến gương mặt đang nổi cơn thịnh nộ của Tưởng Chính Cương cũng khó mà tiếp tục.
Ông ta khoác tay, cười khổ nói: “Chúng ta đều là người biết chuyện cả, không cần nói mấy câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520595/chuong-620.html