Lê Sơ và Trương Anh Tử đứng cùng nhau, hai người vừa nói vừa cười, trên khuôn mặt tràn ngập hơi thở tình yêu thanh xuân. 
Khương Chi có chút hứng thú liếc nhìn hai người một cái, sau đó thu lại tầm mắt, xoay người rời đi. 
Giang Hành Xuân chỉ đứng yên nhìn theo bóng dáng đi xa của cô, không nói một lời, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lê Sơ và Trương Anh Tử, mím môi quay trở lại bữa tiệc. 
“Vậy sao? Thế thì tuyệt quá.” Trương Anh Tử nở nụ cười nhợt nhạt nhìn về phía Lê Sơ, khi cô ấy đưa tay lên vén tóc mái ra sau tai, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mảnh khảnh cao gầy, chỉ một bóng lưng đã lộ ra một sự quyến rũ khó tả. 
Lời nói của cô ấy đột nhiên im bặt, nụ cười trên môi cũng đọng lại, đôi tay buông thõng bên hông cũng nắm chặt lại thành nắm đấm. 
“Sao thế?” Lê Sơ quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy dòng người chật như nêm cối. 
Trương Anh Tử mím môi, ngập ngừng một lúc mới nói: “Có lẽ là do em đã nhìn nhầm rồi.” 
Chị Khương vẫn luôn ở trấn Đại Minh, làm sao chị ấy có thể xuất hiện ở Bắc Kinh được? 
Lê Sơ cũng không nghĩ nhiều, cười ha ha nói: “Đợi sau này cửa hàng quần áo khai trương, vậy thì em cũng có thể bộc lộ tài năng của mình rồi, thực hiện tất cả những ý tưởng mà em từng nghĩ, đội người mẫu thời trang, ý tưởng này thật sự mới mẻ. 
Nghe được những lời khen ngợi của Lê Sơ, khóe miệng Trương Anh Tử khẽ nhếch, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520600/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.