Muốn cứu người thì phải kéo tảng đá về trước đã, Thôi Tử Tiện cũng không chần chừ, ôm lấy một bên của tảng đá kéo về phía sau. Khương Chi có hơi lo lắng, may mắn là không có gì xảy ra.
Tảng đá được kéo trở lại một cách an toàn, sợi dây thừng cũng không bị rơi ra.
Thôi Tử Tiện kéo sợi dây từng chút một, khi sắp bắt được Tiểu Tông thì xảy ra sự cố bất ngờ!
Hóa ra Tưởng Nguyên Trinh đã đặt một con d.a.o nhỏ không dễ thấy ở nơi buộc tảng đá. Khi kéo thì liên tục ma sát, đến lúc quan trọng thì dây sẽ bị đứt ngay lập tức!
Gương mặt của Khương Chi trở nên trắng bệch trong nháy mắt: “Tiểu Tông!”
Thôi Tử Tiện cũng đột nhiên biến sắc, không chút suy nghĩ liền nhảy theo Tiểu Tông đang rơi xuống!
Chuỗi biến cố này khiến Khương Chi không thể lấy lại tinh thần, cô cố gắng bình ổn tâm trí, ngó đầu ra xem. Thôi Tử Tiện một tay nắm lấy cánh tay của Tiểu Tông, một tay bám vào bệ cửa sổ ở tầng bảy.
Anh ấy cắn chặt răng, mặt đỏ bừng.
Trên trán Khương Chi bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh: “Tôi sẽ xuống tầng bảy ngay! Thôi Tử Tiện, anh cố gắng lên!”
Nói xong, cô cũng không quan tâm đến Tưởng Nguyên Trinh vẫn nằm bất động trên mặt đất, liền lao nhanh xuống cầu thang.
Khi xuống cầu thang, tình cờ gặp Thi Liên Chu và Cố Tuyển đang dẫn một nhóm người lên, Khương Chi gấp gáp nói: “Xuống lầu!”
Thi Liên Chu bị sắc mặt tái nhợt của cô dọa sợ, không kịp hỏi han liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84233/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.