Khương Chi có hơi đau đầu, cô không muốn chuyện mang thai của mình bị làm ầm lên.
Cô nhìn ánh mắt háo hức của mẹ chồng, do dự: “Mẹ, con…”
“Cô ấy sẽ không ở trong đại viện, con có thể chăm sóc cô ấy, mẹ yên tâm.” Thi Liên Chu bắt chéo đôi chân dài, tự nhiên tiếp lời cuộc trò chuyện.
Đại viện có rất nhiều người qua lại, còn có một thai phụ là Cao Nguyên Hương, hẳn là sẽ hơi bất tiện.
DTV
Sắc mặt bà Ôn đột nhiên sầm xuống, bà ngồi ghế sofa, giả vờ lau nước mắt, trách mắng: “Từ nhỏ con đã dọn ra ngoài sống, nhiều năm không về nhà, khó khăn lắm mới kết hôn nên mẹ rất vui.”
Khương Chi nhìn kỹ thuật diễn vụng về của mẹ chồng thì khóe miệng run rẩy không biết nói gì.
Đúng lúc này vang lên tiếng mở cửa.
Hạ Mộ Thanh và Đan Uyển dẫn theo một đám trẻ con trở về, nhìn giống giáo viên của một nhà trẻ.
“Bác dâu cả, bác dâu hai, rốt cuộc lúc nào mẹ con mới về?” Tiểu Qua bĩu môi không vui, mặc dù được đi mua quần áo mới nhưng không có mẹ bên cạnh thì sao cậu bé có thể vui vẻ được?
Hạ Mộ Thanh cười: “Nhớ mẹ sao? Ngày nào con cũng hỏi bác câu này bốn năm lần.”
Cô ấy vừa muốn nói xe cha cậu bé ở ngoài cửa, chắc là đã quay về thì Tiểu Ngự vui vẻ hô lên: “Mẹ.”
Cậu bé giống như một viên đạn bay về phía Khương Chi, ngạc nhiên không nói nên lời.
Thi Liên Chu nhíu mày, đứng dậy, túm lấy cổ áo Tiểu Ngự, xách sang một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84244/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.