Ngón tay của Thi Liên Chu gõ lên bệ cửa, giọng nói trầm thấp: “Trần Trung cũng không có cách nào đưa người đi sao?”
Khương Chi lắc đầu, vẻ mặt hơi buồn phiền.
Cô cũng không muốn Thôi Tử Tiện cứ như vậy mà vứt đi cái mạng nhỏ của mình, nếu như anh ấy không thể quay về thời đại sau này được thì thật sự sẽ bị c.h.ế.t đi. Nói cho cùng thì anh ấy đến đây cũng là vì cô, hai người họ còn là đồng hương của nhau.
Mặc dù Khương Chi không có cảm giác kích động, hai mắt lưng tròng khi đồng hương gặp gỡ đồng hương nhưng nếu g.i.ế.c anh ấy thì cô hoàn toàn không làm được.
Chuyện đã phát triển đến bây giờ, cô chỉ hy vọng Thôi Tử Tiện có thể an toàn quay về, cầm tiền của cô mà sống giàu sang, sung sướng đến hết đời, dù sao anh ấy cũng đã chứng kiến đoạn thời gian hạnh phúc của cô và người yêu giả tưởng trong tiểu thuyết này rồi.
Thế nhưng Thi Liên Chu lại cực kỳ im lặng: “Không nghĩ đến anh ta nữa, sau này quay về rồi nói.”
Khương Chi khẽ gật đầu.
Lúc này, Mạnh Lam bưng một mâm cá sống cắt lát long lanh, sáng bóng bước vào buồng nhỏ trên tàu, đặt lên trên bàn gỗ, nói: “Ông chủ, bà chủ, hai người ăn một ít đi, trên thuyền còn rất ít nguyên liệu, đồ đạc cũng đơn sơ, chỉ có cá là còn tươi thôi.”
Khương Chi ngửi thấy mùi cá tanh thoang thoảng thì sắc mặt đã trắng bệch.
“Ọe…”
Cô che miệng, khom lưng, nôn khan từng cơn.
Theo lý mà nói cá sống cắt lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84255/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.