Tạ Lâm là người có mắt nhìn, nhìn ánh mắt của Khương Chi đã biết cô đang nghĩ gì, vui vẻ nói: “Bà chủ, một thời gian trước Nguy tiên sinh đã đến Bắc Kinh, ông chủ đi đến nước Nhật với anh ấy rồi, nói là có một số việc phải giải quyết, bọn họ đã đi được ba ngày rồi.”
“Nước Nhật sao?” Sắc mặt Khương Chi hơi thay đổi.
Tên sát thủ lần trước nhà họ Hoắc thuê chính là người của nước Nhật, Thi Liên Chu và Nguy Di cùng nhau đến nước Nhật, nếu nói bọn họ đến đó để du lịch thì chắc không có ai tin, chỉ sợ đây lại là một chuyến đi tràn đầy nguy hiểm.
Thi Liên Chu lại không hề thương lượng với cô mà đã đi rồi, thật là liều lĩnh.
“Mạnh Lam, anh biết chuyện này à?” Khương Chí quay đầu nhìn Mạnh Lam, dường như có một tầng sương lạnh phủ kín trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô.
Mạnh Lam cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ cơ thể Khương Chi thì anh ấy rụt cổ lại, anh ấy có thể nói mình biết chuyện này được không?
Không, anh ấy không thể.
Khi bọn họ người lên xe, bầu không khí có vẻ rất căng thẳng.
Khóe miệng Tạ Lâm giật giật, anh ấy biết mình vừa nói một chuyện không nên nói, lập tức cẩn thận hỏi: “Bà chủ, cô về đại viện hay vịnh Phong Lâm?”
Khương Chi nheo mắt lại, sắc mặt có chút không tốt: “Vịnh Phong Lâm.”
Thôi Tử Tiện quan sát mấy người trong xe, cũng không hỏi những điều không nên hỏi, chỉ cùng bọn họ trở về vịnh Phong Lâm.
“Không ngờ những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84265/chuong-696.html