Vương Nghĩa Cường và Lưu Hưng vừa nghe thấy đã bắt đầu căng thẳng, bắp thịt người trên họ cũng căng cứng, cả hai đều nhìn theo ánh mắt của Hồ Vĩnh Chí nhưng vừa nhìn thấy Khương Chi, hai người bọn họ ngây ngẩn cả người. Ông chủ? Thì ra ông chủ của bọn họ là phụ nữ!
“Đại Cường, A Hưng, hai người còn ngây ngốc ra đó làm gì? Mau đến chào bà chủ của chúng ta!” Hồ Vĩnh Chí đi qua đón Khương Chi nhưng thấy hai người anh em của mình vẫn còn ngây ngốc một chỗ thì khóe miệng không khỏi co rút, ngay sau đó anh ấy đã vội vàng hối thúc hai người bọn họ bước đến.
Vương Nghĩa Cường rụt cổ lại, trên gương mặt thô ráp đã bắt đầu ửng đỏ vì ngượng ngùng.
Lưu Hưng thì bình tĩnh nhiều hơn, anh ấy kéo lấy cánh tay của Vương Nghĩa Cường đi đến trước mặt Khương Chi, còn lễ độ gật đầu chào cô: “Bà chủ, tôi là anh em tốt của Hồ Vĩnh Chí, tôi tên Lưu Hưng.”
Dứt lời, anh ấy quay sang nhìn Vương Nghĩa Cường.
Vương Nghĩa Cường vội vã lấy lại tinh thần, anh ấy chỉ vào mình, cười ngây dại: “Bà chủ, tôi là Vương Nghĩa Cường, cô gọi tôi là Đại Cường là được rồi.”
Khương Chi mỉm cười, đánh giá hai người họ.
Dáng vẻ bên ngoài của Vương Nghĩa Cường và Lưu Hưng cực kỳ đặc sắc, nhất là khi hai người họ đứng chung một chỗ với nhau, thật sự rất có ấn tượng với thị giác của người nhìn.
Hai người họ, một cao một thấp, một gầy một béo.
Vương Nghĩa Cường cao gần hai mét, cao lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84270/chuong-691.html