Khương Chi nhìn về phía Yến Linh, hỏi: “Sao không vào?”
Yến Linh rót cho cô một cốc nước, không trả lời, nói nhỏ: “Sinh ra trong gia đình giàu có cũng chẳng có ích gì, c.h.ế.t rồi cũng chẳng có mấy ai thực sự thương tiếc, phần lớn mọi người đến đây để mở rộng mối quan hệ, có phải đến chia buồn đâu.”
Lông mi Khương Chi rủ xuống, không nói chuyện.
Yến Linh nhìn Khương Chi, mấp máy môi, an ủi: “Cô nén bi thương.”
Cô ta biết quan hệ giữa Khương Chi và Triệu Cam Đường rất tốt, người kia đột ngột ra đi, chỉ sợ trong tất cả khách mời ngày hôm nay thì có mỗi cô là người thực sự đau buồn.
Khương Chi còn chưa kịp mở miệng, trong đám người kia có người hô lên: “Hoắc Thế Quang tới! Hoắc Thế Quang tới!”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa.
Hoắc Thế Quang mặc bộ vest đen, trên n.g.ự.c cài một đóa hoa màu trắng, tóc được chải gọn gàng, sắc mặt không tốt nhưng mà bộ dạng này đâu phải đến để chia buồn, ngược lại giống đi hẹn hò hơn.
Hẳn là anh ta đã nghiêm túc chỉnh trang lại bản thân, chứ không chật vật vì cái c.h.ế.t của vị hôn thê giống như mọi người tưởng tượng.
Yến Linh nhìn bằng ánh mắt thương hại, giọng điệu hâm mộ kèm chút cô đơn: “Mặc dù Triệu Cam Đường đã chết, nhưng đời này có thể gặp được người đàn ông yêu cô ấy sâu đậm như vậy thì cũng không phí hoài một kiếp.”
Khương Chi nói nhẹ: “Tìm được kho báu thì dễ, tìm được người yêu mình mới khó.”
Cô và Yến Linh đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84272/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.