Thái Ngọc giận dữ cười, chỉ vào Khương Chi nói: “Là cô? Cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao?”
Khương Chi cười nhẹ: “Có gì mà không dám? Tôi đã làm gì sai à? Rõ ràng là nhà họ Hoắc các người lòng dạ độc ác.”
Cô nói chuyện với thái độ bình tĩnh từ tốn giống như đang tán gẫu với Thái Ngọc vậy.
Dù sao Thái Ngọc cũng là người làm chủ gia đình của nhà họ Hoắc, nghe Khương Chi chế giễu nhưng cũng không bày ra tư thế người đàn bà đanh đá chửi đổng.
Bà ta đảo mắt, nhìn về phía giường bệnh của Hoắc Thế Quang, cười lạnh nói: “Hôm nay, cô đến đây không chỉ đơn giản là để chọc tức tôi đúng chứ? Nghe nói cô và con bé Triệu Cam Đường đó rất thân thiết. Sao nào, muốn bảo Thế Quang đi gặp nó ư?”
Khương Chi nhíu mày, giọng điệu của Thái Ngọc khi nhắc đến Triệu Cam Đường lạnh lùng đến mức chỉ thiếu nghiến răng nghiến lợi.
Theo như cô biết, Triệu Cam Đường là người không tranh không giành, tính tình rất ôn hòa, ở nhà họ Hoắc cũng rất được lòng người. Không có lý do gì mà Thái Ngọc lại ghét cô ấy đến vậy, hay là...
“Hừ, Triệu Cam Đường c.h.ế.t rồi thật tốt, c.h.ế.t rồi đúng là quá tốt.”
“Lúc trước nếu không phải cô ta dẫn theo cô xông loạn lên thuyền thì làm sao cô có thể bắt Hoắc Cẩm Tư đi? Đúng là trời cao có mắt, cho cô ta c.h.ế.t đi, cũng khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn nhiều.”
Thái Ngọc hơi hất cằm, lúc nói chuyện thì nhìn chằm chằm vào Khương Chi.
Bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84275/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.