“Thôi Tử Tiện, hãy cùng tôi đến Bắc Kinh, trở về an toàn, quên nơi này rồi tìm người phù hợp với anh để kết hôn và sinh con đi.”
“Tôi không yêu anh, cũng sẽ không về với anh, có nói thêm cũng vô ích.”
Khương Chi nói từng câu từng chữ, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, lời nói của cô không hề có chút thương xót nào.
Thôi Tử Tiện kiên định nhìn Khương Chi, hai mắt đỏ bừng, giọng nói không nhịn được có vài phần hùng hổ dọa người: “Không yêu tôi? Cô là người trêu chọc tôi trước, Khương Chi, là cô! Tất cả những chuyện này đều do cô!”
Khóe môi Khương Chí hơi cong lên, cô lạnh lùng mỉa mai: “Anh nói thế nào cũng được.”
Cô quay người chuẩn bị rời khỏi sân thượng, nếu như Thôi Tử Tiện đã quyết định không muốn quay về, cô cũng không còn gì để nói.
Đột nhiên, sau lưng có một cơn gió mạnh thổi đến, Thôi Tử Tiện nắm lấy cổ tay cô, kéo cô chạy về phía sân thượng.
Khương Chi khẽ cau mày, cô trở tay nhéo tay Thôi Tử Tiện, cố gắng thoát ra, nhưng anh ấy dùng sức mạnh rất lớn, nhất định muốn kéo cô c.h.ế.t theo mình, cho dù phải nhịn sự đau đớn ở cổ tay thì anh ấy vẫn cứ siết chặt không buông.
Thôi Tử Tiện nghiến răng nghiến lợi, ngón tay gần như như cắm vào trong da thịt Khương Chi: “Theo tôi trở về, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ!”
Cơn đau khiến Khương Chi cau mày, ánh mắt dần dần ngập tràn sự lạnh lùng, cô dùng ngón tay ấn vào hai bên mu bàn tay của Thôi Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84283/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.