Mạnh Lam lùi về một bên, nhỏ giọng nói: “Bà chủ cẩn thận.”
Anh ấy không sợ tên “Tiểu bạch kiểm” này sẽ lừa cô chủ nhà bọn họ, dù sao trong mắt anh ấy, đàn ông trên đời này có rất ít người có thể so với ông chủ của bọn họ, chỉ cần mắt của bà chủ không mù thì nhất định sẽ không bỏ minh châu mà chọn mắt cá.
Khương Chi gật đầu, đi đến phía sau Thôi Tử Tiện, thúc giục nói: “Đi.”
Thôi Tử Tiện đưa lưng về phía Khương Chi, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, nhấc chân đi ra ngoài.
Vân Tường không nhìn hai người, im lặng đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Phó Đông Thăng nhìn bà ấy một cái, thở một hơi, đến tận lúc này thì cái gì cũng hiểu rõ, nếu quan sát thì thấy mục tiêu của Thôi Tử Tiện vẫn luôn không phải là Vân Tường, mà là bà chủ của bọn họ.
DTV
Ông ấy không biết bản thân vui hay buồn, nhưng cũng không có ý an ủi Vân Tường.
Bà ấy quá ngu ngốc, lại luôn sa vào mấy thứ tình cảm hư vô mờ mịt, cũng nên cho bà ấy một bài học.
…
Khương Chi đứng ở góc tường lạnh lẽo, giọng nói bình tĩnh: “Tại sao anh lại ở đây?”
Thôi Tử Tiện cười cười: “Tới nói chuyện với bà chủ Khương…”
Khương Chi cau mày, giọng điệu dứt khoát đánh gãy lời nói của anh ấy: “Anh biết tôi đang hỏi cái gì, che che giấu giấu là có ý gì?”
Nghe được lời này, ý cười trên môi Thôi Tử Tiện mới nhạt bớt, nhìn chằm chằm Khương Chi không chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84292/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.