Tay cô ấy run rẩy, vội kéo tay Khương Chi nói: “A chi, làm sao lại như vậy? Cho dù Ân Đình có thế nào thì cũng không thể ra tay với Thế Quang, hắn không sợ nhà họ Hoắc trả thù sao?”
Trái lại Hoắc Thế Quang lại rất bình tĩnh: “Làm sao Ân Đình kia lại sợ nhà họ Hoắc? Anh cả của anh vừa chết, nhà họ Hoắc đã triệt để rời khỏi phạm vi chính trị, đã không còn là mối kiêng kỵ của nhà họ Ân nữa, giữa hai nhà còn là quan hệ thông gia, trong mắt nhà họ Ân, nhà họ Hoắc bọn anh không khác gì một miếng thịt mỡ béo bở.”
Sắc mặt Triệu Cam Đường đã tái nhợt, giống như vừa bị người ta chặn đường đánh cho một gậy, đầu đau nhức như muốn nổ tung.
Khóe miệng Khương Chi như có ý cười, cô nói khẽ: “Hóa ra anh đã nhìn rõ”.
Hoắc Thế Quang cười khổ một tiếng: “Trước giờ tôi chưa bao giờ muốn nắm giữ quyền hành trong gia tộc, tôi luôn cho rằng có anh cả của mình ở đó thì tôi cứ ung dung thoải mái làm một cậu chủ của nhà họ Hoắc, chỉ đáng tiếc luôn có người ép tôi phải trưởng thành.”
Khương Chi từ chối cho ý kiến. Sinh ra trong gia tộc lớn, tóm lại vẫn có rất nhiều chuyện mà bản thân không muốn.
Hoắc Thế Chi chính là như thế, mà Hoắc Thế Quang cũng là như vậy.
Chẳng qua, nhà họ hoắc vẫn còn một Thái Ngọc ở đó, Hoắc Thế Quang muốn ung dung leo lên vị trí người thừa kế cũng rất khó.
Nhà họ Hoắc với khối tài sản lớn như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84295/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.