Khương Chi chậm rãi đặt tách trà lên bàn, trào phúng nhìn Ân Đình, xùy cười một tiếng: “Chứng cứ của anh không được tính là chứng cứ nhưng ở chỗ tôi lại có chứng cứ có thể chứng minh anh có ý đồ muốn quấy rối tôi, mà thậm chí còn với người nhà tôi. Có muốn nghe thử không?”
Ân Đình và Trần Cẩm đều sửng sờ, bọn họ không biết Khương Chi lấy chứng cứ từ đâu ra.
Chung Thủy giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, ông ta vội nói: “Chứng cứ sao? Đồng chí Khương có chứng cứ gì có thể chứng minh mình trong sạch thì mau lấy ra, nếu không cô cũng đành phải âm thầm chịu đựng ngậm bồ hòn làm ngọt mất thôi.”
Khi Chung Thủy nói lời này cũng xem như ông ta đang bất công rất rõ ràng.
Khương Chi lấy cây bút ghi âm trong ngăn kéo ra, ấn mở, giọng nói rõ ràng của Ân Đình đã vang lên.
[“Khương Chi à Khương Chi, cô cứ chờ đó cho tôi, đời này tôi không rút gân, nhổ xương cô thì tôi không làm người!”
“Tôi sợ quá!”
“Ôi…”
“Chẳng phải cô đã ngàn dặm xa xôi đi tìm con trai của mình sao? Chờ đến khi nhìn thấy t.h.i t.h.ể của bọn nó, chắc cô không còn đắc ý như thế này đâu nhỉ?”
DTV
…]
Chỉ đơn giản ba câu đối thoại này cũng đã rõ ràng giữa Ân Đình và Khương Chi có thù oán với nhau nhưng người có ý muốn trả thù, còn muốn gây họa đến nhà người ta là Ân Đình, từng lời từng chữ độc ác của anh ta chui vào tai mọi người đứng ở đây, trong chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84297/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.