Khương Đinh Hương khẽ gật đầu, thử dò xét nói: “Em đi vào nói với mẹ một tiếng, được không?”
Khương Chi nhún vai, không xem trọng lắm: “Tùy cô.”
Bạch Hương Chi chỉ là một nhân vật râu ria, Khương Đinh Hương có thể đi hay không thì bà ta cũng không quản được, chẳng qua bà ta cũng là một phiền phức nếu Khương Đinh Hương dẫn bà ta theo, nói không chừng trong tương lai còn có thể bị bán đi.
Khương Đinh Hương vội vàng chạy vào nhà, nói một tiếng với Bạch Hương Chi, còn chưa đợi bà ta phản ứng, Khương Đinh Hương đã vội chạy ra khỏi cửa, ngồi vào xe của Khương Chi, xe lăn bánh rời đi. Đến khi Bạch Hương Chi đi ra cũng chỉ nhìn thấy được đèn đuôi xe lóe lên mà thôi.
“Cô, họ đi đâu vậy?” Bạch La Lâm ngơ ngác nhìn Bạch Hương Chi. Làm thế nào mà nói đi là đi ngay như thế?
Bạch Hương Chi nắm chặt tay, mày cau lại, trong lòng cảm thấy bất an.
…
Khương Đinh Hương theo Khương Chi về nhà, cô ta nhìn thấy ngôi nhà lộng lẫy thế này thì cực kỳ mất tự nhiên.
Khương Đinh Hương ngồi vào bàn, ăn mì Dương Xuân Khương Chi làm cho, do dự nói: “Chị, chị nói em nên đi nơi nào thì tốt?”
Khương Chi ngước mắt nhìn cô ta rất lâu, thản nhiên nói: “Đến thủ đô đi!”
“Thủ đô sao?” Khương Đinh Hương hít vào một hơi khí lạnh. Với cô ta mà nói, thành phố Thanh đã là một nơi dừng chân tốt lắm rồi, càng đừng nói đến thủ đô, một người phụ nữ không có bản lĩnh gì như cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84299/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.