Nếu tài sản tích lũy hàng trăm năm của nhà họ Hoắc rơi vào tay nhà họ Ân, thì Hồng Kông này thực sự sẽ trở thành một vùng đất một mình một cõi của nhà họ Ân.
Ân Đình cúi đầu, từ từ tiến lại gần mặt Trần Cẩm, giọng nói thì thầm, giống như một cặp tình nhân thân thiết.
Tuy nhiên, những gì anh ta nói khiến môi Trần Cẩm run rẩy.
“Nghĩ ra rồi sao? Thật đáng tiếc, nhà họ Hoắc sắp trở thành vật trong túi của nhà họ Ân chúng tôi. Còn cô đã biết bí mật này rồi, tôi có nên giữ cô lại không?”
Đồng tử trong mắt Trần Cẩm co lại, cô ta muốn nói gì đó nhưng lại không nói được giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô ta trở nên kiên định.
Cô ta không thể chết, cô ta phải sống, nhất định phải sống, cho dù phải sống như một con ch.ó cũng phải vẫy đuôi lấy lòng để tồn tại!
…
Ngày hôm sau, buổi chiều.
Khương Chi, Hồ Vĩnh Chí và Mạnh Lam đều đang bận rộn trong cửa hàng, còn Triệu Ngọc Phương thì đưa Hồ San San về huyện Thấm.
Lúc này, một tràn tiếng khua chiêng gõ trống sôi nổi vang lên, đám đông xúm xít náo động, đều đi theo âm thanh di chuyển liên tục. Nguyên nhân tạo ra động tĩnh này không phải là người bình thường mà là một số công an của đồn công an thành phố Thanh.
Họ đang nghênh ngang khiêng một tấm biển đồng khổng lồ, từng bước từng bước tiến lại gần cửa hàng đồ cổ của Khương Chi.
Hiện tại cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84305/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.