Ân Đình vừa đi, cơ thể căng thẳng của Triệu Cam Đường lập tức được thả lỏng. Cô ấy quay đầu nhìn Khương Chi. Tuy rằng hai người đã rất lâu không gặp và có chút xa lạ, nhưng khi Triệu Cam Đường nói chuyện với Khương Chi vẫn có chút thân quen và ấm ức.
Cô ấy nói: “A Chi, tại sao cô nhìn thấy tôi lại không vui chút nào vậy?”
Khương Chi nhìn xem Triệu Cam Đường. Cô ấy vẫn cho người ta cảm giác điềm tĩnh thoải mái như mới gặp lúc ban đầu.
Trong lòng cô thở dài. Cô có thể lạnh nhạt đối đãi với người nhà họ Hoắc và người nhà họ Ân, nhưng đối với Triệu Cam Đường là người luôn xem cô là bạn bè thì cô thực sự không có cách nào lạnh nhạt được.
Khương Chi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười với Triệu Cam Đường, nói: “Không có gì không vui cả”.
Triệu Cam Đường vừa nghe xong, lập tức cười như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Cô ấy nắm lấy tay Khương Chi, nhìn xung quanh một lượt rồi thì thầm: “Tôi biết ngay, cô nhất định sẽ không vì nhà họ Hoắc mà xa lánh tôi, đúng không?”
Cô ấy nói xong thì nhìn Khương Chi với ánh mắt tha thiết, muốn nhận được một câu trả lời khẳng định.
Khoảng thời gian trước, hôn lễ của nhà họ Hoắc và nhà họ Ân đã bị quấy nhiễu dẫn đến hỏng bét. Tin tức ở Hồng Kông đã được phát sóng trong vài ngày. Mặc dù cô không ở nhà họ Hoắc lâu nhưng cô cũng biết tác động của sự việc này lớn như thế nào.
Dù hôn ước giữa hai nhà họ Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84316/chuong-645.html