Bà Thi hứng thú bừng bừng bàn chuyện hôn lễ với Khương Chi, sau đó mới cùng dì Lưu đưa mấy đứa nhỏ đi ra ngoài câu cá, theo như lời của bà, đây mới là mục đích chính hôm nay bà tới đây, dẫn mấy đứa cháu trai đi hưởng thụ.
Đối với người mẹ chồng có tâm lí trẻ như vậy, thật ra Khương Chi cảm thấy rất tốt.
Hạ Mộ Thanh không đi, nán lại nói chuyện Tưởng Nguyên Trình với Khương Chi.
Đôi mắt Khương Chi híp lại: “Không phải tử hình sao?”
Hạ Mộ Thanh lắc đầu: “Tưởng Chính mới vừa tới cầu xin người của nhà họ Từ, hơn nữa người bị g.i.ế.c c.h.ế.t là người nhà họ Tưởng bọn họ, chính bọn họ không truy cứu thì mình có liên quan gì? Nhưng mà cây bút ghi âm mà lão ngũ đưa cũng có tác dụng, xem như là một vụ bắt cóc không thành, nhà họ Từ khơi thông quan hệ nên Tưởng Nguyên Chinh chỉ cần ngồi tù ba năm, có lẽ cũng không dùng được lâu như vậy.”
Đáy mắt Khương Chi hiện lên vẻ lạnh lùng, môi mím chặt lại.
Loại g.i.ế.c người phanh thây này, thuộc về hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, nếu là người bình thường, tuyệt đối không còn khả năng sống sót, nhưng mệnh Tưởng Nguyên Trình rất tốt, có một người ba tốt, đi hết chỗ này đến chỗ nọ, chỉ để giúp con gái mình thoát tội.
Tuy rằng Tưởng Nguyên Trinh đã gặp chuyện xui rủi, nhưng cô ta quá tàn nhẫn độc ác, loại người này mà còn tồn tại thì đối với cô cũng không phải chuyện gì tốt.
Phiền phức của nhà họ Hoắc và n Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84322/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.