Nghe được những lời này, vẻ mặt của Trần Cẩm nháy mắt trở nên hoảng hốt.
Người đẹp, ai mà không thích chứ?
Cô ta nhớ năm đó, Ân Đình cũng từng nói như vậy với cô ta, chẳng qua người đẹp lúc đó không phải Khương Chi mà là cô ta.
Nghĩ đến đây, Trần Cẩm liền nở nụ cười tự giễu.
Ân Đình giơ tay xoa xoa khuôn mặt của Trần Cẩm, l.i.ế.m môi nói: “Ngày mai Khương Chi chắc chắn sẽ còn đến Phan Gia Viên, cô cũng đi đi, nhất định phải để cô ta thấy thương hại cô, tốt nhất là nên buông lòng đề phòng với cô, nếu như cô ta có thể mời cô làm cố vấn cho cửa hàng đồ cổ của mình thì càng tốt hơn.”
Trần Cẩm nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói: “Nếu anh đã có người yêu thích mới, vậy đợi sau khi anh thành công rồi, có thể thả tôi đi không?”
Ân Đình hơi nhếch môi, đưa tay muốn chạm vào mặt của Trần Cẩm, nhưng Trần Cẩm lại co rúm lại, lùi lại một bước.
Sắc mặt của Ân Đình trở nên lạnh lùng, tát vào mặt Trần Cẩm một cái, khiến mặt cô ta bị lệch sang một bên, gằn giọng nói: “Muốn rời đi à? Trừ khi tôi chết!”
Sắc mặt của Trần Cẩm trong phút chốc trở nên xám xịt như tro tàn.
……
Sáng sớm hôm sau.
Sở Khác mang theo tâm tình kích động đi đến Vịnh Lâm Phong, anh ấy lập tức nín thở khi nhìn thấy kho thuốc được sắp xếp gọn gàng trước mắt.
Anh ấy sinh ra trong một gia đình có truyền thống y học lâu đời, có bẩm sinh yêu thích với các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84324/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.