Đến chiều tối thì mọi người trong Bạch gia đều lần lượt trở về nhà của mình.
Bạch Thiên Ngụy hôm nay không có quá nhiều công việc cho nên không tăng ca mà về sớm cùng với vợ mình.
Còn Bạch Uyển Nhược thì trở về sớm hơn một chút vì trường cô vốn trước năm giờ chiều liền hết tiết.
"Ba, mẹ! Hai người hôm nay về sớm nha~!!" Đang ngồi trên sofa thấy có người về, Bạch Uyển Nhược liền đi ra làm nũng.
Bạch nhị tiểu thư có thói quen khi trở về sẽ ngồi ở dưới lầu ba mươi phút hơn mới về phòng của mình.
"Con gái mẹ vẫn là về sớm hơn, hôm nay có mệt không con!" Vương Yến ôn nhu vuốt tóc con gái nói.
Tuy bà là nhân viên cấp cao của Bạch thị nhưng bà vẫn lựa chọn không tăng ca để về sớm.
Bà là người phụ nữ của cả hai cực, việc trong nhà hay bên ngoài bà đều làm tốt.
"Không mệt, ôm mẹ là hết mệt luôn rồi!" Bạch Uyển Nhược phồng má đáng yêu nói.
"Con đó, miệng thật ngọt." Bạch Thiên Ngụy nghe con gái nói thì cũng yêu chiều nói.
"Hì hì." Bạch Uyển Nhược ngọt ngào cười.
Hai vợ chồng hưởng thụ giây phút ấm áp gia đình cùng con gái nhưng vẫn không kiềm được mà nghĩ đến đứa con trai cả của mình.
"Ba, mẹ! Hai người đừng lo, anh hai đường nào cũng sẽ về mà!" Bạch Uyển Nhược cô đã cố gắng hết sức rồi.
Cả tuần nay, dù cả nhà vẫn cố vui vẻ như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng cô cũng hiểu trong lòng họ vẫn chưa thể bỏ chuyện ngày hôm ấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974084/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.