Sau khi nói chuyện hợp tác xong thì ba người nói chuyện vui vẻ với nhau, bầu không khí ngượng ngùng lúc nãy cũng giảm đi rất nhiều.
Cả ba đều nói chuyện lúc thời đi học cấp ba, kể cả những chuyện trong thời gian Bạch Thiệu Huy đi du học không có trong nước.
Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, cả ba người đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
Nhưng lại luôn có kẻ thích quấy rối người khác, cố ý mà đến gây hấn, làm cả ba đều vô cùng khó chịu.
Cố Ninh bước tới chỗ của ba người với khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, châm biếm và hách dịch.
"Ồ, đây chẳng phải là Bạch thiếu sao.
À, còn đây là Trúc thiếu gia cùng Hà Tổng nhỉ."
Nhìn thấy người đến không thiện, cả ba đang cười cũng phải lạnh lùng nhìn qua người đến.
Bạch Thiệu Huy lạnh lùng nhếch môi nói:
"Ồ, còn đây chẳng phải là Cẩu...!À quên Cố Ninh, Cố thiếu gia hay sao??!!" Bạch Thiệu Huy còn cố kéo dài từ Cẩu ra, ý tứ châm biếm trong câu phải nói là quá rõ ràng.
Muốn đấu võ miệng với anh? Cố Ninh vẫn còn non và xanh lắm.
Dù là người ngu cũng hiểu được ý tứ câu nói này, huống chi là Cố Ninh.
Cố Ninh nghe hiểu liền muốn tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận.
Cố Ninh vờ như không nghe thấy những gì Bạch Thiệu Huy nói, cố nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nói:
"Bạch thiếu chơi vậy là không được rồi.
Dù sao thì cũng rất lâu rồi không gặp còn gì!" Cố Ninh dùng bộ dáng hách dịch để giả vờ quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974098/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.