Trúc Hải Thụy nhớ đến ông bạn của mình cũng chưa có nghỉ ngơi giao việc nên cũng nhắc nhở.
Con trai ông tuy có chút ngây thơ và không thạo việc điều hành, nhưng ông cũng đã quyết định giao Trúc gia cho nó rồi, không phải sao!!?
Còn Bạch Thiệu Huy, dù tính cách bây giờ có chút nhìn không được nhưng tài năng của nó thì hơn hẳn con trai ông nhiều, thậm chí cả khoảng đánh nhau.
Bây giờ cả hai tụi nó chưa đánh lại trận nào, ông hiện giờ cũng không rõ thực lực của tên nhóc con ông bạn thân này.
Với lại cả hai người là ông và lão Bạch, hầu như làm việc gì cũng cùng một lúc, nếu giao được thì cả hai vợ chồng cùng đi du lịch hưởng tuổi già, chu du khắp nơi không lo nghĩ mệt nhọc nữa.
Nghe ông bạn mình nói vậy thì Bạch Thiên Ngụy liếc ngang Trúc Hải Thụy, ông bạn này còn nhớ tới nhà ông à, cứ tưởng là giao hết cho con, được tự do rồi liền quên người bạn này là ông đây rồi cơ chứ.
"Ông nhìn gì? Tôi nói không đúng sao?!" Trúc Hải Thụy bị Bạch Thiên Ngụy nhìn mà khó chịu nói.
Hỏi không trả lời nhìn ông đây làm cái gì?!
"Haha.
Chờ ông nói, tôi giải quyết chuyện này xong ba ngày trước rồi! " Bạch Thiên Ngụy thấy ông bạn nhìn mình khó chịu liền nói.
"Ông có thằng con bất hiếu vậy mà còn cười được!! Tôi...!Cái gì, xong rồi á...!Xong là xong cái gì cơ?!!" Vì đang khó chịu cho nên khi nghe Bạch Thiên Ngụy cười thì ông liền muốn nổi đóa nhưng may mắn ông tiêu thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974102/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.