Buổi tối trôi qua một cách bình yên, không biết qua bao lâu,lúc Hà Văn tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.
" Ừm...!Đau đầu quá!" Hà Văn mơ màng ngồi dậy, cảm thấy cơ thể trống rỗng, phần đầu nặng nề mà vỗ đầu nói.
Ngồi một lúc, cơn đau đầu cũng dịu đi, liếc nhìn xung quanh một chút, lúc này y mới ý thức được mình đã về nhà và đang ở trong phòng ngủ của mình.
Kí ức tối hôm qua ùa về trong đầu y, y giật mình vì không biết mình làm sao có thể về được đến nhà, thậm chí quần áo tối ngày hôm qua cũng được thay bằng bộ đồ ngủ thoải mái.
" Tối hôm qua là ai đưa mình về nhỉ?" Hà Văn cũng không quên ở trong buổi tiệc đó không có ai biết được nơi y sống là ở đâu.
Vậy rốt cuộc là ai có thể đưa y trở về chứ.
Lúc này, Hà Văn cũng dần nhớ đến giấc mơ tối hôm qua.
Tuy không nhớ rõ ràng nhưng cảm giác quen thuộc đó, y không bao giờ có thể lầm được.
Aids, rốt cuộc tối qua mình say đến mức nào mà lại có thể mơ được Thiệu Huy hôn mình chứ, thậm chí còn suýt nữa làm đến chuyện đó.
Có phải là lâu ngày nhớ mong rồi lại biến thành mộng xuân hay không?!
Nhớ đến những hành động của anh tối ngày hôm qua, Hà Văn lại được một trận đỏ mặt.
Hôm qua được anh nắm tay dẫn đi, Aaa, bàn tay của anh ấy thật sự rất ấm áp đó!!!
Lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ giống như thiếu nữ của mình, Hà Văn bước xuống giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974116/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.