Đây là nụ cười đầu tiên cũng là nụ cười hạnh phúc và thoả mãn nhất trong đời của Hà Văn, kể từ ngày y và anh chia cách hồi còn nhỏ.
Nụ cười rạng ngời, hạnh phúc, giống như một người đang ở trong một căn phòng ngột ngạt, được bước ra khỏi đó hưởng thụ lấy không gian rộng lớn, thoải mái, tươi mát và tràn đầy sức sống của thế giới bên ngoài vậy.
Nụ cười rạng rỡ này được hiện lên trên khuôn mặt thường biểu hiện đạm mạc, trầm lặng của Hà Văn phải nói là vô cùng đẹp mắt và rạng ngời.
Bạch Thiệu Huy nhìn mà có chút thất thần, phải nói là đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ này.
Nụ cười xinh đẹp này của Hà Văn, Bạch Thiệu Huy chỉ muốn giữ riêng cho mình.
Nói là làm, anh nhéo nhéo hai má của Hà Văn, cưng chiều nhưng lại không cho phép từ chối:
" Em cười đẹp như vậy, lần sau chỉ được phép cười như vậy với anh, không được cười với người khác.
Nếu không anh sẽ giấu em ở nhà không cho ra đường luôn đó biết không!"
" Vâng.
Cũng không ai dám cướp người từ tay Bạch thiếu anh!" Hà Văn có chút phản ứng không kịp đối với hành động thân mật của anh, nhưng có sao đâu, anh chính là anh thôi.
" Nhớ đó!!! Được rồi, đi vệ sinh đi rồi xuống ăn một chút gì đó, cả một buổi tối hôm qua trong bụng em chỉ toàn là rượu." Bạch Thiệu Huy xoa đầu y, nói.
" Vậy được, chờ em một chút." Hà Văn tất nhiên là phải gật đầu, quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974121/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.