" Tôi nói không sai chứ?! Thiếu gia của các người mà các người còn không tôn trọng, còn không tin tưởng thì các người còn tồn tại ở đây làm gì nữa hả?! Nội bộ lục đục, đầu lĩnh không được tôn trọng, chẳng khác nào các người đang muốn tan rã hả? Các người tưởng rằng Tịnh Ca muốn nhận lấy Long Hổ này lắm à? Ai mà muốn bản thân của mình sẽ phải bị ràng buộc bởi cái mà họ không giỏi? Tịnh Ca cậu ấy thì sao? Cậu ấy cũng mong muốn tự do lắm chứ, cũng biết rằng điểm yếu của cậu ấy ở đâu cơ mà! Nhưng các người biết cậu ấy đấu tranh như thế nào để đến đây ngồi trước mặt các người hay không, có biết vì sao cậu ấy phải lựa chọn như vậy hay không? Các người chỉ biết lợi ích của mình thôi à?!"
"Các người có biết trong một tổ chức người cực nhọc nhất là ai không? Chính là đầu lĩnh của các người đấy, là chú Trúc kìa.
Chú ấy đã hơn 50 rồi, tuổi này cần về hưu nghỉ ngơi rồi đó, chẳng lẽ ít năm sau nửa ông ấy lại chống gậy đi chỉ đạo các người à? Thế người khác sẽ nhìn vào Long Hổ bằng con mắt như thế nào, nhìn vào Trúc giác bằng gì hả? Bọn họ sẽ nói rằng Trúc gia nuôi con trai cũng như không, nuôi một đám ăn không ngồi rồi chỉ biết đánh đấm.
Danh dự của Trúc gia ở đâu, quyền lực của Trúc gia ở vị trí nào khi nuôi phải một đám ăn hại ích kỷ như các người hả?" Bạch Thiệu Huy đập mạnh cái bàn một cái, thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974145/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.