Nói vài câu sau đó, Đặng Kiến Minh lập tức chuồn về, từ đó liền rút kinh nghiệm không dám chọc giận thiếu gia lúc người đang ân ái với thiếu phu nhân, có cho tiền chất đầy cái vũ trụ này đi chăng nữa hắn cũng không dám tái phạm.
Nhưng mà, Kiến Minh à, anh có chắc là sẽ không tái phạm lần nữa không?!
Sau khi Đặng Kiến Minh ỉu xìu rời khỏi, còn Bạch Thiệu Huy ở lại ngồi suy nghĩ một chút về chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh vẫn còn nhớ lão già đó đã nói với anh một câu Rồi cũng có một cơ hội để con sửa chữa sai lầm của mình! Người đó không ai khác chính là vị sư phụ kì quái kia của mình.
Lúc đó anh vẫn không rõ, chuyện đó đã qua thì làm sao có thể trở lại được?! Không nghĩ đến, có lẽ vấn đề nằm ở việc trọng sinh này.
Hai năm trước, anh cũng vì hiếu kỳ mà đến quán bar này, rồi cũng thật tình cờ bị một lão già bắt nhận lão làm sư phụ, bát nháo một hồi rốt cuộc anh cũng phải nhận người này làm sư phụ.
Thật ra nhận thì nhận nhưng vị sư phụ này của anh cũng chỉ bắt ép anh luyện tập vài ngày rồi bị anh làm cho bực mình thả cho anh đi, chỉ là trước đó đưa cho anh một đống sách dày rồi đuổi anh đi.
Những quyển sách đó, sau đó liền giúp được anh rất nhiều.
Nhưng cũng chính vì sự kiện đó, anh mới biết rõ người sư phụ của mình bất phàm đến cỡ nào.
Anh cũng nhiều lần tìm hiểu xem vị sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974158/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.