Ở bên trong ầm ĩ với những màn kịch chẳng hề đặc sắc, thì bên ngoài, một chiếc Ferrari màu đen đỗ vào bãi đỗ xe, người trong xe có chút bực bội cùng chán ghét.
Mấy năm nay, sau Bạch Thiệu Huy không năm nào đi họp lớp thì xếp thứ hai là Trúc Tịnh Ca, bốn năm trước cậu có tham gia một lần, ấn tượng chỉ có một chữ ghê tởm.
Sau bao nhiêu năm, y ngoài suốt ngày ở trong quân đội hoặc ở biên giới, thì những người còn lại cũng đi theo con đường riêng của mình.
Nhưng không ngờ sau khi gặp lại, mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt, y thật không biết bọn họ có phải là những người bạn trước đây không nữa.
Thời gian, xã hội này làm họ thay đổi quá nhiều.
Cũng không thể trách y, suốt ngày chỉ đi qua đi lại ở quân doanh cùng chiến trường, rất ít khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài, sự thay đổi có thể xem như y là chậm nhất rồi thậm chí còn có chút ngây ngô.
Tuy ghê tởm chán ghét thế nào, nhưng y vẫn di chuyển bước vào buổi tiệc, không phải ai cũng xấu, cũng có những người bạn đáng để kết giao.
Khi y bước vào thì cuộc cãi nhau kia cũng dần im ắng lại, Trúc Tịnh Ca nhìn xung quanh một hồi, rồi nhanh chóng di chuyển thẳng đến hướng về phía Lê Trực , chọn một bên ghế trống cạnh hắn ngồi xuống.
Lê Trực thấy thế liền cười tiếp đón, hắn nhanh chóng đưa tay phải lên trước mặt Trúc Tịnh Ca:
" Hello, lâu quá không gặp!"
" Đúng là lâu lắm rồi không gặp!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974171/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.