Để mọi thứ được có sự tuyệt mật tuyệt đối, không có sự lựa chọn nào tuyệt hơn đó là quán bar ở vùng ngoại ô kia, thân là ông chủ nơi đó Bạch Thiệu Huy hoàn toàn biết rõ, quán bar đó có gì để tự tin.
Thế là tám người đi vào đó, dẫn đầu tất nhiên là Bạch thiếu gia.
"Đi vào thôi." Bạch Thiệu Huy nói, sau đó đi thẳng vào căn phòng bí mật kia, kể từ khi vị sư phụ kia của anh qua đời thì tất cả mọi thứ của người đều thuộc về anh hết, lúc đầu tuy có chút bỡ ngỡ nhưng với kinh nghiệm của anh, liền nhanh chóng thành thạo.
Khi vào căn phòng mọi người đều bỡ ngỡ, bọn họ đã đến đây nhiều lần rồi chứ không phải là không, quán bar này tuy nhìn là nhỏ còn nằm ở một nơi không bắt khách nhưng địa vị của quán bar này không đơn giản chút nào, người đến đây hầu hết đều là người từ giới trung lưu trở lên.
Nhưng bọn họ cũng không ngờ sâu trong đó lại có một căn phòng hoàn toàn tách biệt với khung cảnh bên ngoài như thế này, nó khá là cổ kính.
Điều quan trọng là tại sao Bạch Thiệu Huy lại biết, còn dẫn bọn hắn đến đây.
Nếu nói là gia thế của Bạch gia lớn nên mới được đặt cách, nếu vậy thì Trúc Tịnh Ca cũng nên biết đi, nhưng dáng vẻ kia của Tịnh Ca chính là hoàn toàn không biết.
Nếu nói quán bar này của Bạch Thiệu Huy thì lại có chút không đúng, vì quán bar này tồn tại ở đây cũng đã gần hai chục năm rồi, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974182/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.