"Nói vậy, có nghĩa là??" Hà Văn muốn xác định lại lần nữa nên nhìn Bạch Thiệu Huy hỏi, những người còn lại cũng cũng chăm chú nhìn vào anh.
Dưới những ánh mắt mong đợi đó, Bạch Thiệu Huy gật đầu khẳng định.
Nhận được sự khẳng định đó từ anh, mọi người liền vô cùng vui mừng, đây là một điều vô cùng đáng mừng.
"Đây là hiệp ước giữa chúng ta, không ai xâm phạm lợi ích của ai cả, các cậu sẽ nhận được thứ mà các cậu đáng được nhận, nhận được nó rồi thì việc dùng nó như thế nào tớ sẽ không nhúng tay.
Ai cũng có một mục đích cho riêng mình, một mình thì khó làm nhưng một nhóm có những đồng đội luôn đoàn kết thì tất nhiên đủ lực để làm.
Một mình tớ thì làm không được nhưng có thêm các cậu liền thoải mái hơn và cũng hiệu quả hơn, tớ cần các cậu ngược lại các cậu cũng cần tớ.
Đây là một hiệp ước bình đẳng.
Đồng ý chứ?!" Bạch Thiệu Huy cười nói.
Đúng là hiện giờ anh đủ sức để đấu, anh có rất nhiều thuộc hạ không lo thiếu người nhưng người anh thật sự tin tưởng và thoải mái làm việc không nhiều.
Một, đây là cớ để anh đền đáp ơn nghĩa của kiếp trước.
Hai có được sự trợ giúp của họ sự nghiệp anh càng phát triển, năng lực làm việc của họ anh tất nhiên biết rõ.
"Thành giao!!" Cả đám đồng thanh cười nói.
" Ừm, vậy giờ liền nói chuyện trước mắt.
Ngày mai tớ liền nắm giữ Bạch thị, ở ngoài sáng tớ chính là một tên hoàn khố ngu ngốc không biết làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974190/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.