"Em hiểu rồi, anh đã cho em một khởi đầu và một nửa cái đích đến tốt hơn bất kỳ ai rồi, nếu em không làm tốt, vậy liền làm mất mặt con cháu Bạch gia rồi." Bạch Uyển Nhược suy ngẫm về những gì Bạch Thiệu Huy vừa nói.
Đúng vậy, xuất thân Bạch gia được Bạch gia bảo bọc, bảo vệ cô vô cùng an toàn chính là tiền đề khiến cô tự tin hơn những người khác.
Cô là người thích tự tay mình làm mọi thứ, là một con người không ai không tham vọng cả, ở vị trí của cô tầm nhìn tham vọng càng cao hơn bất kì người nào.
Cô không biết thì có thể học, trên một sân chơi bất kì cô đều lấy tâm thái tự tin nhất để bước trên đó.
Cô không ngại khó khăn, cô không muốn đường của mình quá dễ đi như vậy mọi thứ liền rất vô vị, một đường lên thẳng vậy còn gì là nhân sinh.
Tuy nhiên, trong một trò chơi, muốn giết quái vật bạn không thể dùng tay không mà cần phải dùng vũ khí, đi ra đường bạn cũng không thể không mặc áo.
Cho nên làm bất cứ việc gì cũng phải có sự trợ giúp của người khác, bạn phải biết biến cái của người khác thành của mình chứ chờ bạn mằn mò từng bước thì không biết bao lâu mới có thể lấy được điều mình muốn.
Trong khi bạn đang mằn mò thì người khác đã đến đích như vậy liền thật sự vô cùng ngu ngốc.
Người thông minh không bao giờ làm như vậy, cho nên công ty MTK này cô phải nhận và phải thật nhanh chóng khiến bản thân xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974195/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.