Cùng một thời điểm, tại Giang gia, Giang Hiển dùng ánh mắt vừa khó hiểu vừa nổi giận vừa muốn giết người nhìn người thanh niên bằng tuổi cậu đang đứng trước mặt.
"Lê Trực, cậu như thế nào mà đến đây vậy hả? Hơn nữa còn trở thành vệ sĩ của tớ là sao?" Giang Hiển thật muốn giết chết Lê Trực.
Cái tên này đeo bám cậu suốt mấy năm cấp ba rồi, mỗi lần gặp gỡ cũng chính là thích quấy nhiễu cậu.
Còn bây giờ không biết cậu ta bằng cách nào trở thành vệ sĩ bảo vệ mình, danh chính ngôn thuận bước vào nhà Bạch gia quấy nhiễu đời sống sinh hoạt của cậu, đây là muốn giết cậu hay gì?!
"Hiển Hiển à, đây là nhiệm vụ, tớ cũng là bất đắc dĩ đó!" Lê Trực trưng ra bộ mặt ủy khuất bất đắc dĩ và cả không cam lòng nữa.
Nhưng trong lòng chính là vui đến nở hoa, hừm, rốt cuộc cũng có thể ngày ngày ở bên cạnh cậu rồi.
"Đừng có gọi buồn nôn như vậy! Tôi không thân với cậu đến như thế, đừng có mà tùy tiện gọi bậy gọi bạ." Giang Hiển nghe Lê Trực gọi mình là Hiển Hiển liền khó chịu, người thân thiết nhất cũng chỉ gọi y là A Hiển thôi, gọi Hiển Hiển là thế nào chứ hả, y cũng không phải con gái.
"Trước giờ vẫn gọi vậy mà...!" Lê Trực lại một bộ dáng ủy khuất vô tội nói.
"Cút! Mau cút ra khỏi Giang gia." Giang Hiển không thể thụ nổi cái bộ mặt đó của Lê Trực.
"Không thể được, đây là nhiệm vụ đó, tớ không muốn chết đâu, Thiệu Huy sẽ phạt tớ đến chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974207/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.