Bạch Uyển Nhược sau khi nói chuyện với anh trai mình thì vào buổi chiều hôm đó cô phải quay lại trường của mình.
Năm học đầu tiên, cô nghe theo mẹ của mình là ở tại nhà mà đi học, nhưng năm nay cô đã xin ý kiến của cả nhà và nhờ sự giúp đỡ của anh hai Thiệu Huy thì cô đã thành công xin phép được sống tự lập bên ngoài.
Bây giờ cô quay về vị trí của mình ở kí túc xá, lâu lâu cô vẫn ở đó vài lần, cô không chính thức ở đó, giờ đây cô có thể dành nhiều thời gian trải nghiệm thời sinh viên của mình.
Trước đó đã ở vài lần, đồ của cô cũng có ở đó, với lại, ở trường cô vô cùng điệu thấp nên đồ đạc cô không quá nhiều, chủ yếu là vật dụng cần thiết.
Cô không muốn người khác nhìn cô vù gia thế của cô, và Bạch gia cũng không muốn công khai vị công chúa của Bạch gia, nên cũng không ai cô là nhị tiểu thư của Bạch gia.
Tuy vậy với nhan sắc và học vấn của cô, cô vẫn dễ dàng được phong tặng danh hiệu giáo hoa.
Giáo hoa thì giáo hoa nhưng cô vẫn không thích cái danh hiệu này, phong quang thì phong quan đó nhưng cũng chính là tâm điểm của sự ganh ghét.
Lẫn lộn với đám người không hiểu sự đời kia làm cô có điểm khó chịu và vô cùng chán ghét.
Trường đại học Hoàng Huy là một trường đại học dành cho những ngành nghề về nghệ thuật và kinh tế hàng đầu nước B.
Khoa diễn xuất với khoa thanh nhạc là hai chuyên ngành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974222/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.