Giang Hiển đang đi thì bỗng nhiên ngừng lại vài nhịp, cậu vừa nhìn thấy điều gì thế này? Hai người phía trước chẳng phải là hai trợ lý thư ký của cậu sao? Mấy năm nay đều cảm thấy họ thật sự rất lạnh nhạt, thậm chí còn gây gỗ với nhau.
Từ khi nào hai cô nàng này lại thân thiết đến mức...!hôn nhau vậy nhỉ?!
Nhân viên khác thì Giang Hiển cậu có thể không biết đến, nhưng hai người này dù không để tâm thì cũng biết ít nhiều.
Hồng Thanh là con gái của Hồng gia, là một gia đình đã mấy đời đi theo Giang gia, đến Hồng Thanh cũng quyết định làm việc ở Giang thị mà không ở nơi nào khác.
Còn Trần Linh lại là con nuôi của nhà họ Hồng, hai người họ vốn gắt gỏng với nhau từ nhỏ, nhưng xem ra sự thật không phải vậy rồi.
"Làm sao vậy?!" Lê Trực thấy Giang Hiển chần chừ không đi tiếp thì lên tiếng hỏi.
"Không có gì!" Giang Hiển lắc đầu nói rồi bước tiếp.
Không hiểu sao trong lòng lại thấy có gì đó thiếu thiếu nhỉ?!
Nhân viên của mình cũng đã có đôi có cặp rồi, còn mình...!cảm giác của mình dành cho cậu ấy là gì? Tuy rằng bản thân thật sự rất ngốc trong chuyện này, nhưng cũng sẽ không ngốc đến nỗi không nhìn ra có người một mực ở bên cạnh lo cho mình từng chút một như thế! Thật muốn hỏi cậu ta rằng không có chuyện làm hay sao lại cứ suốt ngày ở bên cạnh cậu, làm những việc không đâu như thế?!
Điều kỳ lạ là ngay hôm nay người này lại có vẻ làm lơ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974273/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.