Diệp Vĩnh Khang từ trước tới nay không có khái niệm gì về tiền bạc.
Đến giờ anh cũng không biết rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền, đối với anh thì tiền chỉ là một con số mà thôi.
Thằng nhóc Sử Nam Bắc bình thường nhí nha nhí nhảnh không được tích sự gì nhưng lại rất cẩn thận, anh ấy quản lí mọi chuyện hậu cần và nắm giữ tài chính của Điện Long Thần.
Tiền của Diệp Vĩnh Khang vẫn luôn để cho Sử Nam Bắc quản lí.
"Đại ca, cái này tôi cũng không rõ, tiền của anh vào còn nhanh hơn nước chảy, giúp anh quản lí tài khoản còn mệt hơn cả đánh trận, con số cụ thể tôi cũng không rõ, dù sao số dư tài khoản cũng tăng theo từng ngày, thế này đi, buổi chiều có người sẽ đến tìm anh, tiền của anh tôi sẽ giao cho cô ấy quản lí, đến lúc đó anh cứ hỏi cô ấy là được".
Sử Nam Bắc ở đầu dây bên kia trả lời.
"Đù má!"
Diệp Vĩnh Khang giận dữ mắng một câu rồi cúp máy.
Giờ Sử Nam Bắc càng ngày càng lười, giao nhiệm vụ cho anh ấy, anh ấy lại giao lại cho người khác.
Về phòng, thấy Hạ Huyền Trúc vẫn đang thút thít khóc, Diệp Vĩnh Khang vội vàng cười an ủi: "Yên tâm đi, dù có chuyện gì đi chăng nữa, có anh ở đây, trời có sập xuống thì anh cũng sẽ chống giúp em".
Sau đó anh kể mấy chuyện hài hước, thú vị mới xoa dịu được cảm xúc của Hạ Huyền Trúc.
"À, vừa nãy lúc đi dạo phố anh thấy em liếc nhìn cửa hàng váy cưới, em thích váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2013569/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.