Từ lúc quyết định ở lại Long Hạ, thật ra Diệp Vĩnh Khang đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành một người bình thường.
Vì vậy nếu như không phải chuyện gì quá đáng, những chuyện bình thường anh sẽ không tính toán.
Nhưng những lời mà người phụ nữ này vừa nói đã chạm đến giới hạn của anh.
“Mẹ kiếp anh dám đánh tôi?”
Hạ Tuyết Cầm ôm chặt chiếc má sưng tấy của mình, tức giận nói: “Đồ chó má, tôi thấy anh chán sống rồi đúng không…”
Bốp!
Diệp Vĩnh Khang hoàn toàn không quan tâm, lại tát mạnh thêm một cái nữa.
“Diệp Vĩnh…”
Lúc này Hạ Huyền Trúc mới phản ứng lại, vội vàng bước tới kéo cánh tay của Diệp Vĩnh Khang.
“Em đừng quan tâm, đứng sang một bên đi!”
Diệp Vĩnh Khang hất tay của Huyền Trúc ra, trừng mắt phẫn nộ nhìn Hạ Tuyết Cầm: “Tôi nói lại một lần nữa, quỳ xuống, xin lỗi!”
Thật ra Diệp Vĩnh Khang đã kìm chế rất nhiều rồi, nếu đổi lại là trước đây thì người phụ nữ ngông cuồng trước mặt này có lẽ đã đi đời nhà ma rồi đấy.
Hạ Tuyết Cầm bị hai cái tát này làm cho choáng váng, đang định nổi điên nhưng đột nhiên bắt gặp ánh mắt của đối phương, trái tim cô ta lập tức thắt lại, theo bản năng sợ hãi lùi lại hai bước!
Ánh mắt của người đàn ông này giống như một con dã thú đầy hung dữ, khiến người ta cảm giác như giây tiếp theo tận thế sẽ lập tức ập tới!
“Bảo vệ!”
Hạ Tuyết Cầm đột nhiên hét lên một tiếng.
Cô ta không thể ngờ được, người đàn ông này lại dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2013583/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.